Công ty tôi đi đổi hoá đơn
Công ty tôi nhận Đăng ký kinh doanh từ ngày 11/4/1995. Trụ sở khi đăng ký kinh doanh là nhà riêng của một sáng lập viên tại số 4, nhà A 36 tập thể Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhưng để giao
dịch, kinh doanh từ đó đến nay chúng tôi đã chuyển 4 lần địa điểm gồm:
- Lần thứ nhất, nhờ tại tầng 4 nhà 12 C2 Thái Hà.
- Lần thứ hai thuê một căn hộ tại nhà số 5M12 Lô Láng
Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Lần thứ ba, nhờ tại nhà số 5m16 Lô Láng Trung quận Đống
Đa, Hà Nội.
- Lần thứ tư thuê một phòng tầng 4 trụ sở Công ty Tạp
phẩm – bảo hộ lao động thuộc Bộ Thương mại tại số 30 Đoàn Thị Điểm.
Trong 4 lần thay đổi địa điểm, có hai lần
phải trả tiền thuê nhà nhưng chỉ có lần thứ tư này là có hợp đồng thuê nhà được
khấu trừ thuế, do đơn vị cho thuê là một cơ quan nhà nước.
Tất cả các lần thay đổi địa điểm, Công ty
tôi đều gửi văn bản báo cáo với cơ quan Thuế, Sở KH và ĐT thành phố, thông báo
với cán bộ chuyên quản thuế, mọi sự liên hệ giữa chúng tôi với cơ quan thuế
chưa hề xảy ra một sự hiểu lầm nào . Lần này Công ty tôi không phải đi mua hoá
đơn mới mà là đổi Hoá đơn cũ không còn giá trị sử dụng theo quy định của Tổng
cục Thuế. Nhưng vẫn được hướng dẫn làm đủ các thủ tục như sau:
- Làm đơn xin mua Hoá đơn (theo mẫu)
- Photo bản Đăng ký kinh doanh của Công ty
- Biên bản họp Hội đồng thành viên thống nhất thuê văn
phòng mới.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên giao nhiệm
vụ cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng.
- Công văn gửi cơ quan Thuế báo cáo về việc thuê văn
phòng mới.
- Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng có xác nhận của phường
nơi mở văn phòng (trường hợp của Công ty tôi không phải qua phường vì ký
Hợp đồng với Cơ quan Nhà nước).
- Vẽ sơ đồ trụ sở đăng ký kinh doanh (số 4 nhà A 36 tập
thể Yên Lãng theo hướng dẫn phải qua phường xác nhận, nhưng có lẽ vì thấy
Công ty tôi toàn các cụ tuổi 68 hoặc trên 70 nên có chiếu cố là sơ đồ này
chỉ cần đóng dấu Công ty).
- Photo mã số Thuế.
- Bản cam kết sử dụng Hoá đơn.
- Báo cáo sử dụng Hoá đơn.
- Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra.
- Một giấy giới thiệu xin mua Hoá đơn ghi người mua là
Giám đốc do chính Giám đốc ký.
Sau khi có 12 loại giấy tờ trên, được cán
bộ Thuế xác nhận là đủ, Giám đốc Công ty phải mang theo CMT đi cùng cô kế toán
ra mua Hoá đơn. Sau khi qua cán bộ Thuế kiểm tra ký xác nhận, được cán bộ Thuế
dẫn vào gặp cán bộ ký duyệt bán Hoá dơn (có lẽ vị này là cấp cán bộ phòng, sau
khi xem xong hồ sơ của Công ty tôi đã nói: vì Công ty các bác thành lập từ lâu
mà lúc đó trong giấy Đăng ký kinh doanh không ghi tên giám đốc công ty, nên
phải về bổ sung biên bản phân công giám đốc và ghi rõ trách nhiệm của giám đốc
được giao, tất nhiên cán bộ Thuế đã có lời xin lỗi vì khi xem hồ sơ đã sơ suất
không để ý tới chi tiết này. Khi về xem lại bản phân công Giám đốc thời 1995
không thấy có ghi phần (trách nhiệm của giám đốc được giao) nên dặn nhau nếu có
bị hỏi thêm về việc này thì cứ sự thực mà trình bày. Nhưng may sao không bị hỏi
gì thêm.
Qua việc đi đổi Hoá đơn này, chúng tôi có
một số cảm nhận như sau:
- Đúng là vừa qua có hiện tượng của một số doanh nghiệp
lạm dụng Hoá đơn để chiếm dụng tiền Nhà nước, như các báo cáo đã được các
Cơ quan Thông tin đại chúng đưa, sự việc này thực sự nghiêm trọng nhưng dù
nghiêm trọng đến mấy thì đó vẫn chỉ là số ít, thậm chí rất ít trong tổng
số của những người làm ăn chân chính, và hiện tượng gian lận này có thể
còn được biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, nguyên nhân không
phải không có trách nhiệm của Cơ quan Thuế nay vì một số ít người làm ăn
sai trái lại bắt cả vạn doanh nghiệp phải vạ lây, đó là điều không công
bằng. Hãy thử nhẩm tính xem, để làm các thủ tục trên và đi lại vài lần với
hàng vạn doanh nghiệp thì xã hội đã tổn phí bao nhiêu thời gian, công sức
và đã ai dám đảm bảo rằng làm như vậy sẽ không còn có hiện tượng lạm dụng
Hoá đơn để kiếm lời bất chính.
- Không thể gọi đây là biện pháp quản lý hành chính đơn
thuần, mà đây có thể hiểu như một mệnh lệnh hành chính, theo điều 41 của
Luật Doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Doanh nghiệp thì chữ
ký của họ đã được pháp luật thừa nhận trong trường hợp này nếu họ đã thực
hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của việc mua Hoá đơn, họ chỉ cần
làm một Giấy giới thiệu rồi cử một cán bộ trong Công ty đi mua Hoá đơn là
đủ, tại sao phải chính họ tự ký một Giấy giới thiệu và lại giới thiệu
chính mình rồi cầm chính tờ giới thiệu đó kèm theo CMT nhân dân trực tiếp
ra mua Hoá đơn, ở đây có một câu hỏi là cấp nào hoặc sự việc nào phải mời
đích danh Giám đốc đến giải quyết? Ngay cả Cơ quan pháp luật như CA, Toà
án, khi có việc cũng tùy mức mà làm Giấy mời hoặc Giấy triệu tập còn ở đây
chỉ cần một ý kiến của cán bộ chuyên quản Thuế báo qua nhân viên kế toán
Doanh nghiệp là Giám đốc phải mang theo Giấy giới thiệu và CMT ra trình
trước cán bộ Thuế, mọi người đều biết đây là sự vô lý, trái pháp luật,
nhưng vì sự sinh tồn của Doanh nghiệp nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Quy định này còn có khía cạnh bất công bằng ở chỗ, vì
một số ít người làm sai lại bắt số đông phải gánh chịu, và tại sao chỉ bắt
các Doanh nghiệp dân doanh làm thủ tục này, còn các Doanh nghiệp quốc
doanh lại không? Điều đó có nghĩa là Nhà nước không tin vào chính sách,
hôm nay bắt các Giám đốc Doanh nghiệp tự ra (trình diện) mua Hoá đơn, ngày
mai lại có thể vì một lý do thuận tiện giữ mình của một cơ quan công quyền
nào đó lại có thể có những quy định khác, mà không một Giám đốc Doanh
nghiệp nào lường trước được.
- Những người ra các qui định này chắc chưa nghĩ đến hậu
quả của nó là trong lúc Đảng và Nhà nước đang rất nỗ lực để củng cố niềm
tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong
lĩnh vực huy động nguồn lực trong dân. Chủ trương này như một gáo nước
lạnh đổ lên đầu các Doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đây là sự việc thứ
hai gây xôn xao dư luận sau vụ thu Thuế Môn bài (tuy đã có sửa sai, nhưng
nội dung sửa sai lại thiếu sự minh bạch, vì không thấy đề cập đến việc
hoàn lại số Thuế đã thu sai này).
- Những người ra các quy định này chắc cũng chưa nghĩ đến
một hậu quả nữa là, việc bắt các Giám đốc Doanh nghiệp tự mình đi mua hoá
đơn với các thủ tục phiền phức này, làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm,
chúng tôi nhiều lúc tự nghĩ rằng hay vì mình lớn tuổi nên có mặc cảm
chăng, nhưng khi hỏi một số các vị Giám đốc trẻ tuổi, thì họ còn có những
suy luận gay gắt hơn chúng tôi nhiều.
Tôi không nghĩ rằng các cán bộ Thuế muốn
gây phiền hà cho Doanh nghiệp mà không loại trừ vị họ lo sợ trước trách nhiệm
mà cấp trên (khoán) cho họ nên tốt nhất là làm sao càng kỹ càng tốt, vì chúng
tôi nghe cán bộ đi làm thủ tục về báo cáo thì không thấy ai chê trách thái độ
của cán bộ Thuế và khi có thiếu sót trong hướng dẫn phải làm lại hoặc làm bổ
sung thì sẵn sàng xin lỗi Doanh nghiệp, nên khó có thể bực mình vớihọ được.
Kiến nghị:
- Đầu tiên chúng tôi kiến nghị nhanh chóng bãi bỏ các qui
định phiền hà trên hoặc ít nhất phải có biện pháp giảm bớt các thủ tục
phiền hà, đặc biệt phải ngay lập tức bỏ quy định bắt Giám đốc trực tiếp đi
làm việc này. Ngoài ra chúng tôi cũng kiến nghị về địa điểm trụ sở Công ty
một thủ tục bắt buộc để mua Hoá đơn, đây là một quy định không sai, nhưng
phải thấy đặc điểm của Doanh nghiệp chưa dễ khắc phục trong một thời gian
ngắn, nếu không có cách nhìn nhận đúng, cùng tìm biện pháp giải quyết thì
các Doanh nghiệp chỉ còn có hai cách, một là đóng cửa Doanh nghiệp đây, là
điều mà cả Doanh nghiệpvà Nhà nước đều không muốn; hai là tìm mọi cách,
không loại trừ cả nói dối để được tồn tại.
- Đã đến lúc phải làm rõ trách nhiệm của những người cho
phép ban hành các quy định này, nếu cấp dưới tự đặt thêm các thủ tục để
giữ an toàn cho mình thì cũng phải có thái độ xử lý nghiêm minh, phải
tránh hiện tượng đã xảy ra nhiều lần là mỗi khi phát hiện thấy sai sót gì
cần phải xử lý thì hầu như chỉ có người thừa hành phải chịu, còn người ra
quyết định lại vô can (kể cả khi phải ra trước pháp đình).
- Hoàn trả lại các Doanh nghiệp phần Thuế Môn bài đã thu
không đúng hoặc ít nhất cũng công khai cách giải quyết theo nguyên tắc
không thể coi đó là chuyện đã rồi.
- Các Doanh nghiệp dân doanh hiện còn nhỏ và rất nhỏ, cho
nên bất cứ chính sách nào không thấy rõ đặc điểm này thì chính sách đó
không thể đi vào cuộc sống dễ dàng được. Hiện nay phổ biến là các cơ quan
làm Luật đang phấn đấu để làm sao Luật càng đầy đủ, càng chi tiết để việc
quản lý xã hội càng tốt hơn điều đó là đúng nhưng chắc phải có thời gian,
do đặc điểm trên, nên nhiều luật khi xử lý trong cuộc sống thì cả người
làm Luật lẫn đối tượng thi hành Luật đều cảm thấy chưa thực hiện ngay
được, thí dụ Luật Môi trường, Luật Lao động v.v nếu cứ chiểu theo Luật để
kiểm tra thì tuyệt đại bộ phận các Doanh nghiệp dân doanh đều có thể bị xử
phạt, và trong một thời gian ngắn cũng chưa thể thực thi được. Riêng đối
với Luật môi trường thì hầu hết các Doanh nghiệp quốc doanh cũng không dễ
thực hiện ngay được, do đó chúng tôi kiến nghị gặp trường hợp đó, nếu các
Cơ quan thực thi pháp luật thấy được các đặc điểm trên cùng hợp tác với
Doanh nghiệp để có những kiến nghị hợp lýthì chắc chắn sự ngăn cách giữa
Cơ quan công quyền với Doanh nghiệp sẽ gần nhau hơn và pháp luật sẽ dễ đi
vào cuộc sống hơn.
Nguyễn
Khắc Phụng
PCT Thường
trực Hội đồng thành viên Công ty tư vấn CIBUD
|