Dự luật quảng cáo vừa thừa vừa thiếu
Dự thảo Luật Quảng cáo vừa bộc lộ một số thiếu sót về nguyên tắc xây dựng một luật chuyên sâu trong sự kết hợp với các bộ luật khác điều chỉnh cùng một đối tượng; vừa cho thấy sự lúng túng của ban soạn thảo: thiếu một số quy định thực sự cần thiết và thừa những cái không cần thiết.
Trước khi trình Quốc hội, dự thảo rất cần được sự
phản biện chuyên nghiệp của các chuyên gia về Luật Cạnh tranh chứ không phải
chỉ qua các cuộc hội thảo.
Quảng cáo là một công cụ quan trọng nhất trong cạnh
tranh nhằm thu hút người tiêu thụ. Vì vậy, nó cũng là một trong những đối tượng
điều chỉnh quan trọng nhất của Luật Cạnh tranh.
Nếu Luật Cạnh tranh (cạnh tranh không lành mạnh)
điều chỉnh và quy định nội dung quảng cáo sao cho chúng không đi ngược lại tiêu
chuẩn cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, thì ngược lại Luật Quảng cáo
chỉ điều chỉnh và quy định hình thức sử dụng quảng cáo sao cho phù hợp với
quyền lợi chung của xã hội. Vì vậy, Luật Quảng cáo về thực chất phải là luật
điều chỉnh hoạt động quản lý của Nhà nước đối với hình thức sử dụng quảng cáo.
Tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Luật Quảng cáo
về cơ bản là giữa người quảng cáo (người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, phát
hành quảng cáo) với cơ quan có thẩm quyền quản lý của Nhà nước. Trong khi đó,
tranh chấp về nội dung và tác động của quảng cáo lại là tranh chấp giữa các
doanh nghiệp trong phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh.
Dự thảo Luật Quảng cáo (dự thảo lần 2) vẫn không
tách bạch rõ đối tượng và phạm vi điều chỉnh so với Luật Cạnh tranh. Điều 8, những
hành vi bị cấm có nhiều khoản vừa thừa vừa lạc hậu. Thừa, vì các hành vi bị cấm
tại các khoản 4, 5, 8, 9 là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh (như quảng
cáo gian dối, có nội dung cạnh tranh không lành mạnh…) và phải được điều chỉnh
bởi Luật Cạnh tranh chứ không phải Luật Quảng cáo.
Khoản 7 là lạc hậu vì quốc tế, đặc biệt là các nước
phát triển (EU từ năm 1997 bằng sắc lệnh 97/55/EG) từ lâu đã không những không
cấm mà còn khuyến khích quảng cáo so sánh. Do quảng cáo so sánh trực tiếp giúp
người tiêu dùng hiểu rõ tính năng sản phẩm của nhà sản xuất nào thích hợp với
nhu cầu tiêu dùng của mình hơn, giúp doanh nghiệp cạnh tranh thấy rõ nhược điểm
của mình hơn và bằng cách đó thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả giữa các doanh
nghiệp.
Dự thảo Luật Quảng cáo quy định các hành vi bị cấm
cũng lại là các hành vi bị cấm trong Luật Cạnh tranh khiến việc xử lý vi phạm
trong thực tế trở nên rất khó khăn, trước hết trong việc xác định thẩm quyền xử
lý, áp dụng luật và sau đó, do nó mở ra khả năng đùn đẩy trách nhiệm giữa Cục
Quản lý cạnh tranh và cơ quan được ủy quyền của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du
lịch.
Cấp giấy phép cho hoạt động quảng cáo là một việc
không thể bỏ. Tuy nhiên, cần xác định rõ phạm vi hoạt động quảng cáo nào cần có
giấy phép và ai chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo. Như dự thảo hiện tại,
nếu giữ nguyên các hành vi bị cấm, đồng thời cơ quan cấp phép có quyền xét
duyệt nội dung quảng cáo, thì cơ quan này phải là người chịu trách nhiệm nếu
khi phổ biến, nội dung quảng cáo đó vi phạm Luật Cạnh tranh, chứ không thể là
người thực hiện quảng cáo như dự thảo quy định. (Nguyên tắc quyền hạn gắn liền
với trách nhiệm trong Nhà nước pháp quyền!).
Dự thảo hiện tại thiếu hẳn các quy định xác định –
về mặt nguyên tắc – quảng cáo ở đâu và tác động như thế nào đến cộng đồng thì
phải xin phép ai. Khi có được nguyên tắc xác định chung như vậy, số lượng các
hoạt động quảng cáo cần xin phép sẽ giảm rất nhiều.
Ngoài ra, dự thảo cũng thiếu một số quy định bảo đảm
quyền được thông tin của người tiêu thụ. Chẳng hạn, khoản 2, điều 18 yêu cầu
hình thức quảng cáo phải rõ ràng, dễ hiểu, có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, một
quảng cáo có các dòng chữ ghi rõ ràng sản phẩm này được tạo bởi những thành
phần nào, trình bày dễ hiểu và đẹp, nhưng được viết thật nhỏ với màu sắc chìm
trong gam màu chính của nhãn hiệu, thì cũng bằng đánh đố người tiêu dùng.
Các điều khoản quy định quyền và nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân hoạt động quảng cáo không những thừa mà còn có thể bị cơ quan có
thẩm quyền, tòa án, lý giải một cách máy móc, hạn chế đáng kể quyền của tổ
chức, cá nhân hoạt động quảng cáo. Quan hệ giữa họ là quan hệ giao dịch dân sự
– kinh tế đã được điều chỉnh bởi Luật Dân sự, hay các luật kinh tế liên quan.
Việc quy định một số quyền của họ trong Luật Quảng
cáo – được hiểu là luật chuyên ngành – sẽ có thể được lý giải rằng tổ chức, cá
nhân hoạt động quảng cáo chỉ có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Quảng
cáo. Điều này chắc chắn sẽ bị các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo nước ngoài
khiếu nại, vì nó vi phạm các nguyên tắc tự do, bình đẳng trong hoạt động kinh
doanh của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Lẽ ra, dự thảo Luật Quảng cáo cần có những điều
khoản quy định việc xử lý cá nhân, tổ chức hoạt động quảng cáo nước ngoài thực
hiện quảng cáo ở nước ngoài nhưng phổ biến trên phương tiện truyền thông quốc
tế nhằm vào người tiêu dùng tại Việt Nam. Đây vốn là vấn đề làm đau đầu các nhà
làm luật ở các quốc gia khác và chắc chắn nó cũng sẽ sớm xu��t hiện ở Việt Nam.
Theo TBKTSG.
(SUNLAW FIRM: Bài
viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ
có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại
thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi
đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp
dụng vào thực tế.)
--------------------------------------------------------------------------------
Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật, Hãy liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn
:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
LUẬT SUNLAW (SUN LAW FIRM)
 
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ (24h/7):19006816
Gửi câu hỏi trực tiếp qua Email: contact@sunlaw.com.vn
Tham khảo thông tin pháp lý website : http://www.sunlaw.com.vn
Copyright © SUNLAW FIRM
--------------------------------------------------------------------------------
|